Lòng em đang đau đớn như có ngàn mũi dao đâm xéo chị ơi.
Mẹ chồng em bị tai biến phải nhập viện cấp cứu và nằm điều trị gần 4 tháng. Gia đình chồng em có 3 chị em nhưng cả hai chị em gái đều lấy chồng xa, chồng em là con út sống cùng ông bà nên mọi việc chăm sóc ông bà phần lớn đều một tay em lo chu toàn. Cũng may công việc của em làm nghiên cứu nên tự chủ động thời gian làm việc nên không gặp quá nhiều khó khăn khi vừa chăm con nhỏ, vừa chăm ông bà ăn uống giờ giấc, chỉn chu. Và khi mẹ chồng em không may tai biến, em trở thành nhân lực chính chăm bà trong bệnh viện.
Chồng em là kiến trúc sư, công việc cũng không cố định ở văn phòng mà gắn với từng công trình. Đợt mẹ em ốm, chồng em đang giám sát kỹ thuật cho một biệt thự đơn lập. Chính vì vậy em càng mệt hơn vì vừa phải chăm sóc mẹ chồng, vừa phải quán xuyến việc học hành của hai con nhỏ, vừa lo bố chồng ở nhà. Lần nào hai vợ chồng gặp nhau em cũng chả đủ sức hỏi chuyện anh ấy, nói chi đến quan sát thái độ, sắc thái biểu cảm của anh ấy. Em hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra cho đến hôm cô bạn thân tí tèo của anh ấy hốt hoảng gọi điện thoại cho em nói có chuyện gấp.
Hôm đó đúng lúc em đang làm thủ tục xuất viện cho mẹ chồng nên bảo xong việc sẽ gọi lại. Nhưng chị ấy bảo đã biết chuyện bà được xuất viện, đưa mẹ về nhà xong thì qua nhà chị ấy luôn. Lúc em đến, chị ấy vào thẳng vấn đề ngay “Hoá ra chồng em đang giám sát kỹ thuật cho nhà bạn thân hồi đại học của chị. Chồng em cứ cười cười khi nó hỏi về gia đình. Rồi chả biết sao mà chủ nhà lại yêu kiến trúc sư thiết kế và giám sát kỹ thuật. Mà chỉ ngay tuần đầu tiên chồng em đến đây làm. Chị vừa đến nhà bạn chơi, bắt trúng quả tang ông bạn thân của mình đang cùng cô chủ giàu, xinh ăn sáng. Chị ép hai người phải nói rõ mọi chuyện. Chị muốn nói ngay với em, trước hết để em không phải biết tin qua người khác. Và chị cũng muốn ở bên em, cùng em bình tĩnh gỡ chuyện này tốt nhất có thể”.
Nghe chị ấy nói mà em muốn quỵ xuống. Em không còn nghĩ được gì nữa hết. Chỉ còn nỗi đau bị phản bội và nỗi thất vọng về chồng bao trùm. Em còn sợ nhìn thấy bạn thân của chồng em. Chị ơi, cứu em với!
Em xin được giấu tên
Em gái yêu quý!
Chị hiểu cảm giác muốn co mình lại trước nỗi đau, nhất là trước người biết rõ về nỗi đau ấy. Nên việc em sợ nhìn thấy cô bạn thân tí tèo của chồng là lẽ thường em ạ. Vấn đề là em cần hít thở để trấn tĩnh, để đối mặt và để giải quyết.
Em không kể nhiều về em nhưng làm nghiên cứu thì phải học rộng. Em lại là người phụ nữ gia đình, hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng, quan tâm con cái, vun vén nhà cửa, yêu thương chồng con, tự nguyện và không nề hà. Lại biết tin động trời này đúng thời điểm sau mấy tháng chăm sóc mẹ chồng tai biến căng thẳng và mệt mỏi. Không quỵ xuống mới là lạ.
Nhưng chị cũng hình dung gia đình em ấm áp, vợ chồng biết bảo ban nhau xây dựng gia đình.
Chị nghĩ, chuyện của chồng em đừng giữ trong lòng nữa. Em hãy phá bỏ dần những bức tường lạnh lẽo đang chặn cứng trước mặt em với chồng để tạo ra cơ hội, trước là cho chồng, sau là cho mình, cho gia đình mình em ạ. Phải nói chuyện với nhau thôi. Và phải dựng barie cho những điều không được vượt qua thật nhanh em ơi. Em hãy thật bình tĩnh nói với chồng về những gì em nghe, về những gì đã có, về nỗi đau đang vò xé em, về giới hạn em có thể chịu đựng... Chị mong, thái độ và cách giải quyết của chồng em sẽ làm em bình tâm, dần lấy lại được niềm tin và hàn gắn được lỗ hổng quá lớn, quá sâu mà anh ấy tự tạo ra cho gia đình.
Nỗi đau bất ngờ đã kinh khủng nhưng khi nỗi đau ngấm thì dai dẳng và ám ảnh lắm. Hãy giữ liên lạc với chị nhé, ít nhất là em có một chỗ chia sẻ và chị hứa luôn nhìn nhận vấn đề của em thật khách quan để tư vấn cho em.